Có đọc không thì bảo? (Thể diện là… )

Không chỉ khiến cả thế giới ngưỡng mộ về sự giàu có, ông Lý Gia Thành còn được tôn trọng về đạo đức, lối sống và cách đối nhân xử thế. Hãy xem ông nói gì về hai chữ “thể diện”.

Nói về thể diện, tỉ phú của các tỉ phú ở Hong Kong – Lý Gia Thành đã có những quan điểm giàu tính triết lý như sau:

  • Khi bạn bỏ qua thể diện để kiểm tiền, điều đó cho thấy bạn đã hiểu biết.
  • Khi bạn dùng tiền để lấy lại thể diện, điều đó cho thấy bạn đã thành công.
  • Khi bạn có thể dùng thể diện của mình để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn đã là một nhân vật tầm cỡ.
  • Khi bạn còn ở đó uống rượu, bốc phét, chẳng hiểu biết gì nhưng cố tỏ ra vẻ hiểu biết, chỉ yêu cái gọi là thể diện, điều đó cho thấy kiếp này của bạn chỉ có vậy.

_DSC7638

  • Nếu bạn quan sát 1 lượt, 2 lượt rồi 3 lượt nhưng vẫn chưa hiểu, vậy hãy quan sát thêm vài lượt nữa, tôi tin rằng bạn nhất định sẽ có thu hoạch về cho bản thân!
Dành tặng tất cả những người có lý tưởng phấn đấu:

Có 2 mẩu chuyện ngắn mang tiêu đề lần lượt là “Thay đổi” và “Lên đường”, có thể xem là những món quà giản dị mà quý giá cho những người muốn “cựa quậy” để thay đổi cuộc đời và vận mệnh của bản thân.

Câu chuyện thứ nhất: Thay đổi

Một con khỉ rất muốn trở thành người. Nó cũng biết rằng muốn trở thành người, nó phải chặt đứt hoàn toàn cái đuôi của mình. Con khỉ chấp nhận điều đó, quyết tâm chặt đứt một bộ phận trên cơ thể. Thế nhưng trước khi hành động, nó bị 3 việc dưới đây cản trở:

1. Khi chặt đứt đuôi liệu mình có bị đau không? (Thay đổi nhất định sẽ phải trải qua đau đớn).

2. Sau khi chặt đứt đuôi, liệu có thể vẫn duy trì được tính linh hoạt? (Thay đổi nhất định sẽ phải đối mặt với mạo hiểm).

3. Sống lâu như vậy, từ trước đến giờ luôn có chiếc đuôi trên cơ thể, chiếc đuôi đã tồn tại song song với cuộc đời mình, thật không nỡ vứt bỏ. (Thay đổi về mặt tình cảm sẽ có cảm giác buồn đau).

Thế nên, cho đến tận hôm nay, khỉ vẫn chưa thể hóa kiếp thành người!

Muốn đạt được thành tựu gì đó, phải dám nỡ vứt bỏ, hy sinh một vài thứ khác. Nếu không lỡ, không dám vứt đi những thứ đã có sẵn, chúng ta khó có thể có được thứ tốt hơn!

Kết quả hình ảnh cho khỉ

Vì sợ đau, vì sợ mạo hiểm, vì không lỡ xa cái đuôi gắn bó nhiều năm nên chú Khỉ mãi mãi không thể trở thành người.

Câu chuyện thứ 2: Lên đường

Có một hòa thượng muốn đi du học. Sư thầy hỏi: “Khi nào con đi?”

“Tuần sau con sẽ đi. Đường xa, con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ, sau khi lấy giày con sẽ lên đường.”

Sự thầy trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên tặng giày cho con.”

Không biết sư thầy đã nói với biết bao nhiêu người nhưng ngày hôm đó, có đến vài chục người đem giày đến tặng, chất đầy cả một góc căn phòng thiền.

Sáng hôm sau, lại có người mang một chiếc ô đến tặng cho hòa thượng.

Hòa thượng hỏi: “Tại sao tín chủ lại tặng ô?”

“Sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường có thể sẽ gặp mưa lớn, sư thầy nói với tôi liệu tôi có thể tặng hòa thượng một chiếc ô?”

Thế nhưng hôm đó, không chỉ có người đó mang ô đến tặng. Đến buổi tối, trong phòng thiền đã chất khoảng 50 chiếc ô các loại.

Giờ học buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của hòa thượng: “Giày cỏ và ô đã đủ chưa?”

“Đủ rồi ạ!” – hòa thượng chỉ vào đống ô và giày cỏ chất cao như ngọn núi nhỏ trong góc phòng. “Nhiều quá rồi thầy ạ, con không thể mang tất cả đi được.”

“Vậy sao được”, sư phụ nói. “Trời có lúc mưa lúc nắng, có ai tiên liệu được con sẽ phải đi bao xa, phải dầm bao nhiêu lần mưa gió. Nhỡ đâu giày cỏ đi rách hết cả, ô cũng mất, lúc đó con phải làm sao?”

Ngừng một lát, ông lại tiếp tục: “Trên đường đi, chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối, mai ta sẽ có lời nhờ tín chúng quyên thuyền, con hãy mang theo…”

Đến lúc này, vị hòa thượng mới hiểu ra ý đồ của sư phụ. Hòa thượng quỳ rạp xuống đất, nói: “Đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ạ.”

Từ câu chuyện này, chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra rằng: Khi làm bất cứ việc gì, điều quan trọng không phải là những vật ngoài thân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa mà là ta đã đủ quyết tâm hay chưa?

Có quyết tâm, vạch rõ mục tiêu, tất cả đều không còn là vấn đề, không còn là trở ngại.

Kết quả hình ảnh cho sư thầy dạy bảo

Hãy mang trái tim của mình lên đường, mục tiêu dù ở xa bao nhiêu đi chăng nữa nhưng đường ở ngay dưới chân mình, hãy cứ đi rồi sẽ đến. Bạn bước đi dù chỉ một bước, điều đó cũng có nghĩa rằng bạn đã có thu hoạch. Chỉ cần đem theo trái tim lên đường, tất cả những vật ngoài thân khác tự sẽ đủ!

Advertisements

Lúc về già …

1- Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Lúc về già mình sẽ không tham gia hội đoàn hay bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền. Không phải mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản vì thời điểm đó sức khỏe, trí tuệ xuống dốc rồi, tụi trẻ nó làm giỏi hơn. Đầu hai thứ tóc đi tranh việc với một đứanó làm tốt hơn mình là sao?

2- Lúc về già mình sẽ không bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng, vào những dịp đặc biệt…

Nếu đến mình cũng chỉ cúi đầu lễ phép chào lớp trẻ rồi chuyện phiếm với đồng niên, đồng nghiệp. Mình phải tự dặn mình rằng có nói gì chúng cũng chẳng nghe, vì mọi điều mình nói đã lỗi thời, cho dù bên dưới chúng chăm chú nhìn, đầu gật gật, rồi vỗ tay rất dài. Và dĩ nhiên chúng nó có báo cáo báo cò mình cũng chẳng nên quan tâm, tò mò tìm hiểu, vì đã lâu mình không cập nhật hay update, đâu còn hiểu được thời thế.

3- Lúc về già mình sẽ không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với…vợ hay chồng . Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Còn không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình nhờ con hỗ trợ, quyết không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau 1 lần vào ngày cuối tuần là đủ.

4- Lúc về già… rất già, mình sẽ phải đặt chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào đó. Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm. Chọn Trung tâm có chăm sóc y tế tốt để không bắt con cháu phục dịch lúc yếu đau. Chúng nó còn phải đi làm. Lúc đi về phía bên kia mặt trời cũng tại Trung Tâm luôn. Con cháu chỉ cần đến nhà tang lễ làm thủ tục theo nghi thức, không khóc cũng không sao, vui càng tốt. Chẳng có lý do gì để khóc. Đó là quy luật của tạo hoá. Bất cứ cái gì tồn tại nguyên vẹn lâu quá chỉ tổ làm cho xã hội trì trệ.

5- Lúc về già mình sẽ chỉ nói hai chữ “ngày xưa” (đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm) với bạn đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. Với tụi trẻ chỉ nói “ngày mai” và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Kinh nghiệm và vốn sống (mà nhiều người cho là báu vật) đối với mình khi đó chỉ để chiêm nghiệm. Cùng lắm là biến nó thành những câu chuyện trào phúng để tự cười cợt mình, cũng chẳng làm ai bực mình.

6-Lúc về già, mình sẽ cố không nghĩ khác những điều mình đã nghĩ như ở trên. Chẳng biết có làm được không?

Càng lớn tuổi chúng ta càng nhận ra:

Mang một chiếc đồng hồ $30 hay $300 cũng cùng chỉ một giờ
Mang một chiếc túi/bóp $30 hay $300 cũng cùng đựng bấy nhiêu tiền
Uống một chai rượu $15 hay $300 cũng say giống nhau
Ở trong căn nhà 100 mét vuông hay 1000 mét vuông nỗi cô đơn cũng giống nhau
Lái chiếc xe $8000 hay $80,000 cũng phục vụ ta cùng mục đích chuyên chở
Hạnh phúc nội tâm không đến từ vật chất trong thế gian này
Có những bạn bè, anh chị em, những người nói chuyện, cười đùa, hát xướng tán gẫu với ta đó mới là hạnh phúc …
DSC_0186
6 vị Bác sĩ tốt nhất trong đời:

Ánh nắng mặt trời
Nghỉ ngơi
Thể dục
An uống điều độ
Tự tin
Bạn bè

Hãy giữ 6 vị này cho mọi thời điểm trong đời để tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh

Càng có tuổi chúng ta càng thấy ít đi những điều đáng phải sắp hàng chờ đợi …

SUY TƯ

Ngồi buồn ta tự hỏi
Nước lửng lơ về đâu
Chở lục bình trôi nổi
Quanh năm có âu sầu?

Gió ơi, về đâu thế
Rừng hoang hay núi xa
Giữa mưa nguồn chớp bể
Nước mắt có nhạt nhòa?

Mây ơi. sao bay mãi
Chẳng dừng bước lãng du?
Tháng ngày dài khắc khoải
Chìm trong biển mịt mù

Còn ta buồn muôn thuở
Biền biệt dấu yêu thương
Vần thơ sầu nức nở
Câu chữ cũng dỗi hờn

“Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!”
Lời Trịnh nghe thầm thì
Hãy chan hòa cuộc sống
Hãy đứng dậy mà đi!

Lãng mây
quephong