Bỏ điện thoại xuống để cứu vãn một ‘thế hệ cúi đầu’

Bài viết tôi lượm lặt từ trên mạng về. Nội dung ban đầu thì khá hay còn phần sau đơn thuần chỉ là cách tác giả khéo léo quảng cáo về khu tổ hợp dịch vụ của họ. Ko có ý nghĩa nên tôi cắt 😀

Lời dẫn: cuộc sống hiện đại kéo theo nhiều mặt. Cái tốt là sự phát triển, còn chiều ngược lại chúng ta đang có một thế hệ trẻ mà người ta gọi đó là “thế hệ cúi đầu” – Thế hệ Smartphone.

Ban đầu bạn mua điện thoại cho con với mục đích để dễ dàng kiểm soát con từ xa. Khi đó chúng ta xem smartphone chỉ là một thứ công cụ, nhưng có lẽ suy nghĩ đó không còn đúng nữa. Sẽ có lúc bạn phải giật mình khi phát hiện ra chiếc điện thoại như một con bạch tuộc khổng lồ, vươn những chiếc xúc tu dài ra và bắt đầu phá huỷ quãng tuổi thơ đẹp đẽ nhất của các em.

vietnamnet
(Nguồn ảnh: Internet)

Giờ đây, có đôi lúc bạn cảm thấy như tất cả cuộc sống của con đều thu bé lại bằng 1 chiếc điện thoại. Xa rồi cái thời những sân chơi, vỉa hè là nơi thu hút nhất của trẻ nhỏ. Hiện tại, những chiếc smartphone đã cuốn lũ trẻ vào thế giới đầy ảo giác.

vietnamnet
(Nguồn ảnh: Internet)

Thay vì say mê trò chơi bóng đá, chọi cỏ gà, nhảy dây… như những anh chị của chúng cách đây 10 năm. Niềm vui của những thế trẻ hiện giờ rất đơn giản, chúng nhốt mình trong phòng, tách biệt với thế giới bên ngoài để chơi liên minh huyền thoại, chém trái cây hay dota…

vietnamnet
(Nguồn ảnh: Internet)

Vẫn là những buổi đi ăn với bạn bè, nhưng kì lạ, thứ mà bọn trẻ quan tâm không phải là mùi vị của món ăn mà chính là góc nào để selfie cho đẹp và đăng trên facebook để được bao nhiêu like, share và comment.

vietnamnet
(Nguồn ảnh: Internet)

Bữa cơm tối hay những buổi trò chuyện rôm rả của cả gia đình sau bữa ăn chỉ được thay bằng “đại tiệc” smartphone

vietnamnet
(Nguồn ảnh: Internet)

Thậm chí, đôi lúc chính bạn đang cô lập con mình chỉ vì smartphone. Cả gia đình ra ngoài đi dạo phố nhưng con hãy ngồi ngoan, đừng làm phiền bố mẹ nhé!

vietnamnet
(Nguồn ảnh: Internet)

Hẳn người bố này sẽ không cảm nhận được vị ngọt của que kem này cũng như sự ngọt ngào của chính cô con gái nhỏ.

Và nếu một ngày nào đó bạn nhận ra con bạn đã trở thành những “nô lệ” vô cảm của những chiếc smartphone thì khi đó mọi thứ đã trở nên quá muộn. Ngay giờ phút này đây, bạn phải hành động ngay.

Không cần bạn ở bên con cả ngày, nhưng điều mà bạn cần là cất điện thoại đi và dành nhiều thời gian hơn cho trẻ. Việc gắn kết và chia sẻ cùng con không khó, nhưng chúng cần tình thương và sự chân thành đúng nghĩa của cha mẹ. Đừng làm gì cao siêu, hãy cùng con ăn những bữa tối đúng nghĩa, cùng con đi dạo, làm việc nhà hay hiểu nhau hơn qua những chuyến đi chơi xa cùng tất cả các thành viên trong gia đình. Tạm xa rời cái thứ gọi là “công nghệ”, để dành nhiều giây phút hạnh phúc bên nhau.

Hãy đi để trở về!

DSC_0394

Advertisements

Lúc về già …

1- Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Lúc về già mình sẽ không tham gia hội đoàn hay bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền. Không phải mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản vì thời điểm đó sức khỏe, trí tuệ xuống dốc rồi, tụi trẻ nó làm giỏi hơn. Đầu hai thứ tóc đi tranh việc với một đứanó làm tốt hơn mình là sao?

2- Lúc về già mình sẽ không bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng, vào những dịp đặc biệt…

Nếu đến mình cũng chỉ cúi đầu lễ phép chào lớp trẻ rồi chuyện phiếm với đồng niên, đồng nghiệp. Mình phải tự dặn mình rằng có nói gì chúng cũng chẳng nghe, vì mọi điều mình nói đã lỗi thời, cho dù bên dưới chúng chăm chú nhìn, đầu gật gật, rồi vỗ tay rất dài. Và dĩ nhiên chúng nó có báo cáo báo cò mình cũng chẳng nên quan tâm, tò mò tìm hiểu, vì đã lâu mình không cập nhật hay update, đâu còn hiểu được thời thế.

3- Lúc về già mình sẽ không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với…vợ hay chồng . Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Còn không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình nhờ con hỗ trợ, quyết không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau 1 lần vào ngày cuối tuần là đủ.

4- Lúc về già… rất già, mình sẽ phải đặt chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào đó. Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm. Chọn Trung tâm có chăm sóc y tế tốt để không bắt con cháu phục dịch lúc yếu đau. Chúng nó còn phải đi làm. Lúc đi về phía bên kia mặt trời cũng tại Trung Tâm luôn. Con cháu chỉ cần đến nhà tang lễ làm thủ tục theo nghi thức, không khóc cũng không sao, vui càng tốt. Chẳng có lý do gì để khóc. Đó là quy luật của tạo hoá. Bất cứ cái gì tồn tại nguyên vẹn lâu quá chỉ tổ làm cho xã hội trì trệ.

5- Lúc về già mình sẽ chỉ nói hai chữ “ngày xưa” (đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm) với bạn đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. Với tụi trẻ chỉ nói “ngày mai” và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Kinh nghiệm và vốn sống (mà nhiều người cho là báu vật) đối với mình khi đó chỉ để chiêm nghiệm. Cùng lắm là biến nó thành những câu chuyện trào phúng để tự cười cợt mình, cũng chẳng làm ai bực mình.

6-Lúc về già, mình sẽ cố không nghĩ khác những điều mình đã nghĩ như ở trên. Chẳng biết có làm được không?

Càng lớn tuổi chúng ta càng nhận ra:

Mang một chiếc đồng hồ $30 hay $300 cũng cùng chỉ một giờ
Mang một chiếc túi/bóp $30 hay $300 cũng cùng đựng bấy nhiêu tiền
Uống một chai rượu $15 hay $300 cũng say giống nhau
Ở trong căn nhà 100 mét vuông hay 1000 mét vuông nỗi cô đơn cũng giống nhau
Lái chiếc xe $8000 hay $80,000 cũng phục vụ ta cùng mục đích chuyên chở
Hạnh phúc nội tâm không đến từ vật chất trong thế gian này
Có những bạn bè, anh chị em, những người nói chuyện, cười đùa, hát xướng tán gẫu với ta đó mới là hạnh phúc …
DSC_0186
6 vị Bác sĩ tốt nhất trong đời:

Ánh nắng mặt trời
Nghỉ ngơi
Thể dục
An uống điều độ
Tự tin
Bạn bè

Hãy giữ 6 vị này cho mọi thời điểm trong đời để tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh

Càng có tuổi chúng ta càng thấy ít đi những điều đáng phải sắp hàng chờ đợi …

12 cách điều chỉnh ISO

ISO là đại lượng đo độ nhạy sáng của cảm biến ảnh đối với ánh sáng. ISO càng cao, máy bắt ảnh càng tốt khi chụp ở những nơi có điều kiện ánh sáng tồi. Tuy nhiên, không phải lúc nào ISO cao cũng có lợi. Độ nhạy sáng (ISO) là một con dao hai lưỡi. Khi ISO được điều chỉnh, độ nhạy của cảm biến ảnh sẽ thay đổi theo. Với ISO cao hơn, cần tăng tốc độ cửa trập và giảm khẩu độ nhằm hạn chế mức tiếp xúc của ánh sáng với cảm biến trên máy. Ngược lại, ISO càng thấp, độ nhạy của cảm biến ảnh càng thấp.

Như vậy, ISO linh hoạt khiến cho việc chụp hình ở những điều kiện ánh sáng khác nhau dễ dàng hơn. Khi ánh sáng yếu và lo ngại đèn flash có thể làm hỏng thần thái bức ảnh, ISO cao sẽ là lựa chọn thích hợp. Tuy nhiên, ISO cao cũng đi kèm với nguy cơ “nhiễu” hay “hạt” cao. ISO càng tăng, ảnh chụp càng dễ sần, rạn. Do đó, bí quyết để có một nước ảnh thật mượt là chọn mức ISO thấp nhất có thể.

Sau đây là một số gợi ý giúp lựa chọn độ nhạy sáng thích hợp:

1. Nếu máy ảnh có chân cố định, hãy chọn tốc độ cửa trập nhỏ hơn, khi đó có thể hạ thấp ISO.

2. Khi không cần phải chụp xa, có thể tăng khẩu độ, để ánh sáng đi vào ống kính nhiều hơn và giảm bớt ISO.

3. Có thể sử dụng đèn flash thay vì tăng độ nhạy sáng.

4. Khi chụp những bức hình có tính trừu tượng, nên tăng ISO để tạo một độ sần cần thiết, nhờ đó có thể khắc họa thần thái, cá tính của ảnh.

5. Đối với những ảnh chụp có kích cỡ vừa phải, không cần phải phóng to, người chụp có thể thoải mái lựa chọn ISO.

6. Chỉ nên điều chỉnh ISO khi chụp thủ công hay bán tự động. Đối với chế độ chụp tự động hay chế độ mặc định, độ nhạy sáng được thiết lập sẵn trong máy là thích hợp nhất và không cần điều chỉnh thêm.

7. Trong trường hợp đã vừa ý với thần thái của ảnh chụp, nhưng nhiều hạt quá mức, người chụp có thể khắc phục bằng phần mềm miễn phí có tên ND Noise hoặc các phần mềm khác – tìm trên Google với từ khóa “Noise Reduction Software.”

8. Để ISO ở mức 3.200 khi chụp pháo hoa.

9. Đôi khi sau nhiều lần chụp và điều chỉnh ISO, người chụp thường quên thiết lập trở lại mặc định ban đầu của máy. Cách khắc phục kì quặc nhưng lại rất hữu hiệu là dán một mẩu giấy ghi nhớ nhỏ dưới ống ngắm máy ảnh, giúp tự nhắc nhở sau mỗi lần chụp. Hoặc thay vì sử dụng các chế độ mặc định, có thể chụp hoàn toàn thủ công. Nhờ đó, người chụp có thể dễ dàng điều chỉnh ISO mỗi khi thay đổi khẩu độ và tốc độ cửa trập.

10. Một điều nên nhớ là luôn đặt ISO ở mức thấp nhất có thể. Bắt đầu với ISO 80 cho ánh sáng rực rỡ và 100 hoặc 200 khi ánh sáng yếu hơn. Người chụp có thể điều chỉnh ISO cao hơn nữa, nếu cần thiết, nhưng thường không quá 400 bởi độ nhiễu hạt tăng cao. Với điều kiện ánh sáng phức tạp, nên chọn chế độ chụp ưu tiên khẩu độ, sau đó điều chỉnh ISO theo khẩu độ.

 

11. Ngoài ra, khi chụp nên thử trước với nhiều thiết lập ISO khác nhau. Chụp nhiều bức hình với các độ nhạy sáng khác nhau, người chụp có thể chọn ra được bức hình ưng ý nhất. Đây cũng là một cách thực hành để cải thiện khả năng lựa chọn ISO thích hợp với những điều kiện ánh sáng nhất định.

12. Sau khi chụp, việc điều chỉnh tăng độ tương phản cho hình có thể phản tác dụng, khiến hình càng thêm sần, rạn. Để khắc phục, sử dụng các phần mềm giảm nhiễu đã để cập ở mục trên.

_dsc6527

Con diều tuổi thơ – tản văn

Miên man, bay bổng, tôi dõi theo những cánh diều xa xăm, cao tít. Ký ức một thời hiện lại. Mỉm cười, tôi thả hồn theo những chiếc thuyền trên không trung kia. Nhắm mắt, hít hơi thở thật dài; chao ôi! Thật lạ. Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác nhẹ lâng, khoan khoái đến thoải mái như vậy. Ngày xưa, tôi cũng thả diều trên đồng ruộng, phiêu mình cũng những cánh én, cánh chim hay đơn giản chỉ là hình thù của những vật không xác định được. Thời ấy, tôi thường men theo bờ đê, đi ra những cánh đồng thơm ngát, mênh mông, dài vô tận, tưởng chừng tít tắp chân trời, cái màu xanh đồng ruộng tươi non, man mát, hương đòng trổ ngọt lành, đậm mùi đất quê. Những lúc ấy, tâm hồn tôi như những chú sẻ nhỏ, chấp chới liệng ngang, bay dọc, rồi xà mình trên những bông lúa chín như hạnh phúc lắm, hương lúa mới thoảng theo cơn gió mồ côi như nâng niu, thêm sức cho én kia bay tung trên nền trời cao vút ngàn mây.

84940ad78ce18c0da1bbcbdbd0fdc1d6_1369910573
Biết bao mộng mơ, hy vọng của một thời đồng ruộng tôi gửi hết vào những cánh diều, rồi cứ đinh ninh rằng vị thần may mắn sẽ đọc được, nghe được và nâng cánh cho tôi. Chính vì thế mà không biết bao nhiêu lần tôi đã phá tan hoang chiếc nón lá che đầu của mẹ để lấy khung tre làm diều và hậu quả là tôi sẽ phải nấp sau bụi tre hàng tiếng đồng hồ vì sợ cái roi dâu trên tay mẹ. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật nghịch, nhưng cũng vì thế mà hình ảnh của mẹ cũng như những cánh diều giấy cứ khắc mãi trong tôi; nhiều lúc tôi cứ ngẩn ra vì nhớ cây roi của mẹ mà nguyên nhân là vì chơi diều. Ngộ mà vui…
Rồi càng lớn lên, tôi càng ít được tiếp xúc với ruộng đồng, với những trò dân gian thuở nhỏ; học xa nhà, tôi phải chấp nhận, nhưng nỗi nhớ thì cứ hằn mãi trong tâm trí, sau mỗi buổi học viêc đầu tiên tôi làm là chạy ngay ra bờ hồ, thả mình vào những khoáy nước tỏa lan, hít thở một chút hơi tanh của rong rêu và bùn đất, rồi lại lang thang ra quảng trường để ngước mắt nhìn những cánh diều đủ sắc màu của lũ trẻ con… ập ùa về trong tôi là hàng tá những kỷ niệm.

hoai-niem-ve-tuoi-tho
Nhìn – nhớ và nhớ lại một thời con trẻ chăn trâu. Ôi chao là tuyệt, giờ đây những ký ức ấy chỉ còn là dĩ vãng xa vời, để lại cho tôi một khoảng lặng quê hương…
Miên man, bay bổng, tôi dõi theo những cánh diều xa xăm, cao tít. Ký ức một thời hiện lại. Mỉm cười, tôi thả hồn theo những chiếc thuyền trên không trung kia. Nhắm mắt, hít hơi thở thật dài; chao ôi! Thật lạ. Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác nhẹ lâng, khoan khoái đến thoải mái như vậy. Ngày xưa, tôi cũng thả diều trên đồng ruộng, phiêu mình cũng những cánh én, cánh chim hay đơn giản chỉ là hình thù của những vật không xác định được. Thời ấy, tôi thường men theo bờ đê, đi ra những cánh đồng thơm ngát, mênh mông, dài vô tận, tưởng chừng tít tắp chân trời, cái màu xanh đồng ruộng tươi non, man mát, hương đòng trổ ngọt lành, đậm mùi đất quê. Những lúc ấy, tâm hồn tôi như những chú sẻ nhỏ, chấp chới liệng ngang, bay dọc, rồi xà mình trên những bông lúa chín như hạnh phúc lắm, hương lúa mới thoảng theo cơn gió mồ côi như nâng niu, thêm sức cho én kia bay tung trên nền trời cao vút ngàn mây.
Biết bao mộng mơ, hy vọng của một thời đồng ruộng tôi gửi hết vào những cánh diều, rồi cứ đinh ninh rằng vị thần may mắn sẽ đọc được, nghe được và nâng cánh cho tôi. Chính vì thế mà không biết bao nhiêu lần tôi đã phá tan hoang chiếc nón lá che đầu của mẹ để lấy khung tre làm diều và hậu quả là tôi sẽ phải nấp sau bụi tre hàng tiếng đồng hồ vì sợ cái roi dâu trên tay mẹ. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật nghịch, nhưng cũng vì thế mà hình ảnh của mẹ cũng như những cánh diều giấy cứ khắc mãi trong tôi; nhiều lúc tôi cứ ngẩn ra vì nhớ cây roi của mẹ mà nguyên nhân là vì chơi diều. Ngộ mà vui…
Rồi càng lớn lên, tôi càng ít được tiếp xúc với ruộng đồng, với những trò dân gian thuở nhỏ; học xa nhà, tôi phải chấp nhận, nhưng nỗi nhớ thì cứ hằn mãi trong tâm trí, sau mỗi buổi học viêc đầu tiên tôi làm là chạy ngay ra bờ hồ, thả mình vào những khoáy nước tỏa lan, hít thở một chút hơi tanh của rong rêu và bùn đất, rồi lại lang thang ra quảng trường để ngước mắt nhìn những cánh diều đủ sắc màu của lũ trẻ con… ập ùa về trong tôi là hàng tá những kỷ niệm.

ki-uc
Nhìn – nhớ và nhớ lại một thời con trẻ chăn trâu. Ôi chao là tuyệt, giờ đây những ký ức ấy chỉ còn là dĩ vãng xa vời, để lại cho tôi một khoảng lặng quê hương…

N.P

 

Cảm …

Đêm về sương lạnh ướt vai
Trong lòng xao xuyến nhớ ai thật nhiều
Thế gian vạn sự đủ điều
Chữ tình chữ ái liêu xiêu cõi lòng
Dòng sông khi đục khi trong
Đời người trôi nổi long đong tháng ngày
Rượu kia ai uống mà say
Nửa mơ nửa tỉnh,đêm này thực hư?
Lặng nghe khúc nhạc tương tư
Tiếng ai dạo bước chần chừ trong đêm.

DSC03333