Con diều tuổi thơ – tản văn

Miên man, bay bổng, tôi dõi theo những cánh diều xa xăm, cao tít. Ký ức một thời hiện lại. Mỉm cười, tôi thả hồn theo những chiếc thuyền trên không trung kia. Nhắm mắt, hít hơi thở thật dài; chao ôi! Thật lạ. Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác nhẹ lâng, khoan khoái đến thoải mái như vậy. Ngày xưa, tôi cũng thả diều trên đồng ruộng, phiêu mình cũng những cánh én, cánh chim hay đơn giản chỉ là hình thù của những vật không xác định được. Thời ấy, tôi thường men theo bờ đê, đi ra những cánh đồng thơm ngát, mênh mông, dài vô tận, tưởng chừng tít tắp chân trời, cái màu xanh đồng ruộng tươi non, man mát, hương đòng trổ ngọt lành, đậm mùi đất quê. Những lúc ấy, tâm hồn tôi như những chú sẻ nhỏ, chấp chới liệng ngang, bay dọc, rồi xà mình trên những bông lúa chín như hạnh phúc lắm, hương lúa mới thoảng theo cơn gió mồ côi như nâng niu, thêm sức cho én kia bay tung trên nền trời cao vút ngàn mây.

84940ad78ce18c0da1bbcbdbd0fdc1d6_1369910573
Biết bao mộng mơ, hy vọng của một thời đồng ruộng tôi gửi hết vào những cánh diều, rồi cứ đinh ninh rằng vị thần may mắn sẽ đọc được, nghe được và nâng cánh cho tôi. Chính vì thế mà không biết bao nhiêu lần tôi đã phá tan hoang chiếc nón lá che đầu của mẹ để lấy khung tre làm diều và hậu quả là tôi sẽ phải nấp sau bụi tre hàng tiếng đồng hồ vì sợ cái roi dâu trên tay mẹ. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật nghịch, nhưng cũng vì thế mà hình ảnh của mẹ cũng như những cánh diều giấy cứ khắc mãi trong tôi; nhiều lúc tôi cứ ngẩn ra vì nhớ cây roi của mẹ mà nguyên nhân là vì chơi diều. Ngộ mà vui…
Rồi càng lớn lên, tôi càng ít được tiếp xúc với ruộng đồng, với những trò dân gian thuở nhỏ; học xa nhà, tôi phải chấp nhận, nhưng nỗi nhớ thì cứ hằn mãi trong tâm trí, sau mỗi buổi học viêc đầu tiên tôi làm là chạy ngay ra bờ hồ, thả mình vào những khoáy nước tỏa lan, hít thở một chút hơi tanh của rong rêu và bùn đất, rồi lại lang thang ra quảng trường để ngước mắt nhìn những cánh diều đủ sắc màu của lũ trẻ con… ập ùa về trong tôi là hàng tá những kỷ niệm.

hoai-niem-ve-tuoi-tho
Nhìn – nhớ và nhớ lại một thời con trẻ chăn trâu. Ôi chao là tuyệt, giờ đây những ký ức ấy chỉ còn là dĩ vãng xa vời, để lại cho tôi một khoảng lặng quê hương…
Miên man, bay bổng, tôi dõi theo những cánh diều xa xăm, cao tít. Ký ức một thời hiện lại. Mỉm cười, tôi thả hồn theo những chiếc thuyền trên không trung kia. Nhắm mắt, hít hơi thở thật dài; chao ôi! Thật lạ. Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác nhẹ lâng, khoan khoái đến thoải mái như vậy. Ngày xưa, tôi cũng thả diều trên đồng ruộng, phiêu mình cũng những cánh én, cánh chim hay đơn giản chỉ là hình thù của những vật không xác định được. Thời ấy, tôi thường men theo bờ đê, đi ra những cánh đồng thơm ngát, mênh mông, dài vô tận, tưởng chừng tít tắp chân trời, cái màu xanh đồng ruộng tươi non, man mát, hương đòng trổ ngọt lành, đậm mùi đất quê. Những lúc ấy, tâm hồn tôi như những chú sẻ nhỏ, chấp chới liệng ngang, bay dọc, rồi xà mình trên những bông lúa chín như hạnh phúc lắm, hương lúa mới thoảng theo cơn gió mồ côi như nâng niu, thêm sức cho én kia bay tung trên nền trời cao vút ngàn mây.
Biết bao mộng mơ, hy vọng của một thời đồng ruộng tôi gửi hết vào những cánh diều, rồi cứ đinh ninh rằng vị thần may mắn sẽ đọc được, nghe được và nâng cánh cho tôi. Chính vì thế mà không biết bao nhiêu lần tôi đã phá tan hoang chiếc nón lá che đầu của mẹ để lấy khung tre làm diều và hậu quả là tôi sẽ phải nấp sau bụi tre hàng tiếng đồng hồ vì sợ cái roi dâu trên tay mẹ. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật nghịch, nhưng cũng vì thế mà hình ảnh của mẹ cũng như những cánh diều giấy cứ khắc mãi trong tôi; nhiều lúc tôi cứ ngẩn ra vì nhớ cây roi của mẹ mà nguyên nhân là vì chơi diều. Ngộ mà vui…
Rồi càng lớn lên, tôi càng ít được tiếp xúc với ruộng đồng, với những trò dân gian thuở nhỏ; học xa nhà, tôi phải chấp nhận, nhưng nỗi nhớ thì cứ hằn mãi trong tâm trí, sau mỗi buổi học viêc đầu tiên tôi làm là chạy ngay ra bờ hồ, thả mình vào những khoáy nước tỏa lan, hít thở một chút hơi tanh của rong rêu và bùn đất, rồi lại lang thang ra quảng trường để ngước mắt nhìn những cánh diều đủ sắc màu của lũ trẻ con… ập ùa về trong tôi là hàng tá những kỷ niệm.

ki-uc
Nhìn – nhớ và nhớ lại một thời con trẻ chăn trâu. Ôi chao là tuyệt, giờ đây những ký ức ấy chỉ còn là dĩ vãng xa vời, để lại cho tôi một khoảng lặng quê hương…

N.P

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s