Bí quyết mua nhà, nuôi con của bà mẹ 7x (sưu tầm)

Nhờ biết tiết kiệm, 5 năm sau khi vào TP HCM, chị Thu Hà mua được một ngôi nhà nhỏ, rẻ tiền và xa trung tâm ở quận hai, sau đó đổi được nhà vào gần trung tâm hơn. Dưới đây là bí quyết của chị:

Có rất nhiều bạn gái inbox để hỏi tôi rằng làm sao tôi có thể một mình nuôi hai con ăn học? Có lẽ là do tôi nghèo từ nhỏ nên việc kiểm soát chi tiêu thành tự động hóa rồi. Từ hồi 18 tuổi đi học xa nhà cho tới nay 2 con, tôi hiếm khi bị cảm giác rỗng túi. Khoe tý, vào Sài Gòn với một chiếc xe đạp và vài bộ quần áo, tôi mua nhà, nuôi con chỉ duy nhất từ tiền nhuận bút, không có đồng tiền nào do “được” hối lộ, do lừa được ai.

Bí quyết: tôi không giỏi kiếm tiền, nhưng tôi giỏi tiêu tiền: tôi thà mua đắt mà xứng đáng!

Đợt này gần Tết, nơi này sale 30%, nơi kia sale 50%… Không! Hàng sale là mồi nhử rất ngon để phụ nữ lãng phí tiền. Nguyên tắc đừng bao giờ mua một món hàng vì nó đang sale. Chỉ mua khi tôi thực sự rất cần nó, hoặc khi không mua nó thì… khó sống nổi.

Bí quyết này dùng cả vào việc mua nhà. Mua nhà càng phải thật kỹ, hỏi thêm 10 người nữa cũng không thừa. Chậm 10 ngày cũng không thừa. Nếu mua chậm thì tiếc, nhưng nếu mua nhầm là chết.

Có câu chuyện rằng, một buổi mua sắm thành công nhất với phụ nữ là không mua được gì. Đàn ông thường bỏ ra hai đồng để mua món hàng trị giá một đồng, nhưng sử dụng nó như hai đồng. Đàn bà sẽ kì kèo và đợi sale off mua được món hàng giá hai đồng chỉ với một đồng thôi, nhưng rồi không xài tới nó.

Những cái đầu giỏi nhất trong đám bạn bè đồng nghiệp tôi đều bị các công ty marketing hút về. Tôi biết rất nhiều chất xám và các chiêu trò của họ chỉ có mục đích là để tiền nhảy ra khỏi túi bạn. Trong các chiến dịch sale off, sale off ngập tràn suốt năm và dồn dập vào dịp Tết thế này thì nên nhớ, sale 30%, hay 50%, hay 70%, 80% thì vẫn chưa phải là món hời nhất với bạn. Chỉ cần bạn không mua nó, nghĩa là bạn được sale off 100%.

Mua sắm ít thì được nhiều cái lợi. Thứ nhất bạn không phải quá lo lắng về tiền nong. Nói thật, sống mà không phải lo cày trả nợ rất sướng. Không phải làm việc quá sức, không phải khom lưng luồn lách. Đêm đêm ngủ ngon.

Thứ hai, sống đơn giản còn có lợi cho môi trường. Ví dụ, nhà tôi tiền điện chỉ khoảng trên dưới 400.000/tháng (mà tôi còn dùng bếp từ và máy rửa chén nha). Không tivi, không nước xả vải, không hạt nêm, thậm chí tôi tiết kiệm cả giấy ăn. Hai con biết cách dùng giấy ăn lau miệng xong, có thể lau tay, lau bàn, tới khi rửa chén, còn có thể dùng giấy đó lau mỡ thừa trong chảo bỏ vào thùng rác.

Tự nấu nướng tiết kiệm rất nhiều. Không có nhà hàng nào có thể làm đồ ăn vệ sinh và rẻ bằng tôi tự làm hết. Ngày xưa tôi từng nghĩ nhà hàng sang thì sạch sẽ. Chưa chắc, họ sẽ bỏ rất nhiều mắm, hạt nêm, nhiều đường, chanh và các gia vị khác. Ăn thì thấy đậm đà ngon miệng, nhưng hãy tính tới một lượng tiền thuốc khổng lồ chữa mỡ máu, cao huyết áp, gút… sau này nữa.

Tôi biết nhiều bạn hiếm khi mặc lại đồ cũ, “đã chụp hình với cái váy đó rồi, mặc lại kỳ”, Không, chả kỳ! Những người tôi ngưỡng mộ nhất lại toàn là những người ăn mặc đơn giản. Sức đâu mà chạy theo chiều lòng những người hay bình phẩm sau lưng tôi. Kệ họ đi.

Sống đơn giản, thích nhất là nó cho ta một sự tự do tuyệt vời, nhất là ở nơi trộm cướp, nghiện ngập như rươi này. Ít đồ đạc, nhà thoáng, không khí dễ lưu thông. Nhà tôi chìa khóa cứ in ra 5, 6 cái gửi lung tung, có gì đâu mà sợ mất trộm. Xe xuềnh xoàng, đồ bình thường nên không canh cánh lo canh gác. Các con cũng không cần nhiều quần áo mới, đẹp quá chỉ tổ mấy thằng bắt cóc chú ý.

Xu, Sim cũng từng hỏi “Nhà tôi giàu hay nghèo?”. Nói nghèo sợ con căng thẳng nếu có việc gì cần tới tiền, hoặc dằn vặt khi bị mất đồ, hỏng đồ. Còn nếu nói nhà tôi giàu…, chà, mẹ đã xinh đẹp, lại còn giàu thì nguy hiểm quá. Đành nói “nhà ta không nghèo không giàu con ạ”!

Những chuyến đi nước ngoài ít khi là dịp mua sắm hiệu quả. Vì không gian lạ, thời gian gấp rút, tâm trạng phấn khích, mua nhoáng nhoàng, thường rất hay mua những đồ về nhà xài không được. Hơn nữa, đi mua sắm mất nhiều thời gian kinh khủng. Mà thời gian ở nước ngoài là vàng bạc (đúng nghĩa đen).

Tóm lại, thời gian và sự tự do đều rất là đắt giá.

Kiếm được một món đồ giá hời rồi để mất thời gian hoặc mất tự do, thì theo tôi, không phải là hời.
Writer
Thu Hà

DSC07867

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s