Tự Sự

Không biết đến bao giờ mới lại ở bên nhau
Kể cho nhau nghe những niềm vui nhựng chuyện buồn rất thật
Để những đêm dài không còn thao thức
Với những yêu thương nhung nhớ ngập lòng

Tiếng ai thở dài tan trong hư không
Như tiếng lá nghiêng vào đêm thật khẽ
Anh vẫn thế bao giờ anh cũng thế
Chỉ một mình trong đêm mênh mông

Những con đường xa chẳng rải hoa hồng
Chỉ ngọn đèn đêm đêm còn thao thức
Anh bẻ ngón tay bỗng nhói lên sự thật
Lâu lắm rồi không em ở bên

Thèm được nhìn sâu vào đôi mắt em
Đôi mắt xanh rời rợi
Thèm nâng bàn tay em
Những ngón tay thon mềm như ngọn cỏ
Thèm được hôn đôi môi em
Đôi môi màu mận chín
Để sớm mai ông mặt trời thức dậy
Nắng trải vàng ươm trên những con đường…
DSC06677

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s