Bức thư của cụ Phan Châu Trinh gởi Nguyễn Ái Quốc năm 1922.

Theo Sổ tay Báo cáo viên năm 2005 của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, đầu năm 1922, Nguyễn Ái Quốc ra báo Le Paria (Người cùng khổ) ở Paris (thủ đô nước Pháp), sau hai năm Người tìm ra con đường cứu nước khi đọc được tác phẩm Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa đăng trên báo L’Humanité số ra ngày 16 và 17/7/1920.

Trong thời gian này, cụ Phan Châu Trinh đi xuống miền Nam nước Pháp, ở cảng Marseille để chuẩn bị về nước. Tại đây, cụ Phan đã viết cho thư cho Nguyễn Ái Quốc đề “Marseille, ngày 18 Février 1922” và mở đầu ghi: ”Bức thư gửi anh Nguyễn Ái Quốc”. Sau đó, cụ Phan viết: ”Tôi với anh mấy năm ròng cùng chung sống nơi đất khách quê người, nhưng mà lòng bọn mình chẳng khi nào quên cái cảnh tượng bên nhà…Bởi cái cảnh thất quốc vong gia, lương dân đồ thán nên cánh giang hồ chúng mình làm sao mà nguôi dạ được, hồn Tổ quốc nặng trĩu trên vai, xót vì quốc dân đồng bào đương rên xiết bởi cường quyền áp chế.”

Chúng ta đã biết đầu năm 1919, Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp và 18/6 năm này, Người gởi đến Hội nghị Versaille “Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam” đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Tới tháng 7, Nguyễn Ái Quốc chuyển đến nhà số 6 phố Vila Đê Gôbolanh quận 13, Paris ở chung với luật sự Phan Văn Trường và cụ Phan Châu Trinh.

Chúng ta cũng biết mối quan hệ giữa Nguyễn Tất Thành với cụ Phan Châu Trinh như tình bác-cháu. Trước khi xuống tàu đi Pháp (5/6/1911) Nguyễn Tất Thành được cha là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đưa xuống Mỹ Tho gặp cụ Phan để nhờ giúp đỡ sau khi cụ Phan sang Pháp (rời Sài Gòn tháng 4/1911).

Đầu năm 1914, từ nước Anh, Nguyễn Tất Thành gửi thư cho cụ Phan ở Pháp, thông báo vắn tắt tình hình sinh hoạt, học tập của bản thân. Tháng 8, Nguyễn Tất Thành lại gửi thư cho cụ Phan đưa ra nhận xét về cuộc chiến tranh thế giới và dự đoán những chuyển biến có khả năng xảy ra…(Sổ tay Báo cáo viên 2005, trang 206). Hai bức thư này hiện còn lưu giữ tại nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh ở khu mộ cạnh sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong thư nói trên, cụ Phan nói với Nguyễn Ái Quốc: ”Bấy lâu nay, tôi cùng anh và anh Phan (LS Phan Văn Trường) đàm đạo nhiều việc, mãi tới bây giờ anh cũng không ưa cái phương pháp khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của tôi; còn tôi thời lại không thích cái phương pháp ngọa ngoại chiêu hiền, đãi thời đột nội của anh và cái phương pháp dụng lý thuyết thâu nhân tâm của anh Phan. Bởi phương pháp bất hòa mà anh đã nói với anh Phan là tôi là hạng người hủ nho thủ cựu; cái điều anh gán cho tôi đó tôi không giận anh tí nào cả; bởi vì suy ra thời tôi thấy rằng: tôi đọc chữ Pháp bập bẹ, nên không am hiểu hết sách vở ở cái đất văn minh này; cái đó, tôi đã thua anh xa lắm, đừng nói gì đọ với anh Phan..”

Cụ Phan Châu Trinh đã khuyên Nguyễn Tất Thành như sau: ”Theo ý tôi thì mình mà mình học hỏi lý thuyết hay, phương pháp tốt, tóm thâu được chủ nghĩa, có chí mưu cầu lợi quyền cho quốc dân đồng bào thời đừng có cái lối nương náu ngoại bang để rung chuông, gõ trống mà trở về mà ẩn náu trong thôn dã, hô hào quốc dân đồng bào đồng tâm hiệp lực đánh đổ cường quyền áp chế, ắt là thành công !…Bởi cái lẽ đó mà tôi khuyên anh nên thu xếp mà về, đem cái tài năng của mình khích động nhân tâm, hô hào đồng bào ba kỳ đồng tâm hiệp lực để mà đánh đổ cường quyền áp chế, ắt là thành công. Tôi biết anh hấp thụ cái chủ nghĩa của Ma Khắc Tư (Mác Ăng ghen), ông Lý Ninh (Lê nin), nên tôi cũng đem chuyện hai ông ấy làm mà giảng dẫn cho anh thêm rõ”.

Phần cuối thư, cụ Phan kết luận: ”Anh Nguyễn, tôi tường tâm với anh đã rõ nguồn cơn, bây giờ thân tôi tợ chim lồng cá chậu, vả lại, cây già thì gió dễ lay, người già thì trí lẫn…Còn anh, như cây đương lộc, nghị lực có thừa, dày công học hỏi, lý thuyết tinh thông… Bởi vậy, tôi thành tâm mong mỏi anh thay đổi cái phương pháp cũ kỹ kia đi, để mà mưu đồ đại sự, tôi cầu chúc anh thành công và hy vọng bọn mình cùng thấy mặt nhau ở quê hương xứ sở.”. Bên dưới thư này, ghi: ”Người bạn kính thư – Phan Châu Trinh.”(Phan Châu Trinh, thân thế và sự nghiệp, NXB Trẻ, tháng 4/2002, trang 258-265).

Tháng 6/1925, cụ Phan về nước cùng chuyến tàu với ông Nguyễn An Ninh được cử sang Pháp đón cụ, về được tiếp đón nồng nhiệt. Tới tháng 12, thì sức khỏe của cụ suy sụp nằm dưỡng tại nhà số 54 đường Penlơranh (nay là đường Pasteur Q.1 TP HCM) cho tới khi qua đời.

Trong thời gian này, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đều túc trực bên cạnh vì hai người là bạn đồng khoa rất chí thân. Thân thiết nhất là Nguyễn An Ninh, Phan Văn Trường và cụ Bằng Huy, cụ Huỳnh Thúc Kháng vì chờ giấy thông hành nên tới ngày cuối cùng mới vào gặp được nhau có mấy giờ trước khi cụ Phan mất, vừa kịp để nghe lời trăn trối cuối cùng đặc biệt quan trọng của cụ Phan: ”Độc lập của dân tộc ta sau này sở cậy có Nguyễn Ái Quốc (Sđd trang 194)..

Qua bức thư trên và hai thư của Nguyễn Tất Thành gởi cụ Phan khi còn ở Anh, ngay như lúc cùng ở chung nhà tại Paris, chúng ta nhận thấy Bác Hồ luôn tôn kính cụ Phan và gọi xưng bác-cháu nhưng cụ Phan đãi ngộ lại như tình bạn hữu, rất coi trọng Người, tới giờ phút lâm chung vẫn còn trăn trối lại với kỳ vọng chân thành như vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s