Dã tràng ơi!

Ta biết em chẳng còn ở dó
Khu vườn xưa ngõ hạnh vắng như tờ
Lòng rệu rã bao mùa mưa nắng đổ
Ta quá giang về trên chuyến lá vàng khô

Về lục lọi tìm câu vần thuở trước
Đá sỏi chơi khăm cất nặng túi thơ còm
Mà trí não khô đến từng giọt nước
Nước đã bốc hơi thành sương khói trăm năm

Sầu đối ẩm cùng cúc vàng đại đóa
Gục mặt thềm hoa khóc một trận đã thèm
Rượu chảy vào người thành sông thành biển cả
Thành sóng mê cuồng xô dạt mũi thuyền em

Em từ rẽ phía tháng ngày xa hút
Dăm ba lốt chân mỏi mệt phù nề
Ta mấy bận cờ lau phơ phất
Võng mạc vồng lên trắng cõi di về

Đêm lặng ngắt trời sao ruồng rẫy
Hạ huyền ơi muốn khóc trước bao điều
Nghĩ tội nghiệp vườn cau xanh biết mấy
Vẫn thắp nến đợi ta về tụng niệm tình yêu

Lại cắn cỏ lết qua miền khổ não
Người tình giờ trầm tích vỉa thơ đau
Mộng dữ đầu hơm tấp ta vào tận bãi
Dã tràng xe gối cát trắng phau…
Phá nát biển đông
“Dã tràng xe cát biển Đông.
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.”
(Ca dao).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s