Tết trong thơ – (Phương Lan)

Tết chiếm một địa vị rất quan trọng trong đời sống của dân tộc Việt. Không những Tết đánh dấu mùa hội hè đình đám của dân ta, mùa ăn chơi, mùa mà ai ai cũng nao nức chời đợi. Theo Âm lịch, Tết bắt đầu vào tháng Giêng, lúc mùa Xuân nở nhụy khai hoa. Tết Nguyên Đán là buổi lễ bắt đầu của một năm. Nguyên có nghĩa là bắt đầu. Đán có nghĩa là buổi sáng sớm. Mùng một Tết còn đánh dấu cái ngày mà cả nước, già trẻ lớn bé, ai ai cũng thêm một tuổi. Ngày xưa, Tết không phải chỉ 3 ngày, mà có khi kéo dài đến một tháng

Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
Tháng hai trồng đậu, tháng ba trồng cà…

Và để sửa soạn cho cái tháng ăn chơi này, dân ta đã bắt đầu rộn rịp sắm Tết từ đầu tháng chạp. Những phiên chợ trong tháng này đã thấy xuất hiện các món hàng chỉ đặc biệt cho Tết. Lá dong gói bánh chưng, dây nạt cột bánh, bài tam cúc, tổ tôm, bầu cua cá cọp, vàng hương, giấy đỏ viết câu đối, đồ mã cúng ông Táo về trời, phong bao lì xì, thiệp Xuân v.v… Càøng gần cuối năm, hàng quán càng tưng bừng nhộn nhịp hơn, nhưng hình ảnh đặc biệt nhất vẫn là các tràng pháo đỏ dài ngắn, lớn nhỏ đủ cỡ và các dẫy phố đầy hoa mai, hoa cúc, hoa đào, cùng các cây quất trĩu quả, các cây quít đường càng đầy trái bầy bán vào những ngày cuối năm. Tiêu biểu cho những món cần phải có trong ngày Tết, người ta đã có câu đối

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh…

Ngày xưa, các phiên chợ Tếát còn tấp nập hơn rất nhiều, hãy nghe Đoàn Văn Cừ vẽ lại khung cảnh một phiên chợ Tết ngày xưa được mở ra khi sương mai còn chưa tan trên cây cỏ và mặt trời còn ngái ngủ sau đỉnh núi. Qua thơ ông, chúng ta thấy được cảnh tấp nập, chen lấn của phiên chợ, chúng ta nghe thấy được tiếng ồn ào của người mặc cả giá hàng, tiếng người bán rao lanh lảnh và bên cạnh những tiếng ồn ào náo nhiệt phá tan màn sương sớm của những ngày cuối năm lành lạnh ấy, con trâu do một người chủ nào đó dẫn đi bán lấy tiền về tiêu Tết, đứng lim dim nhẫn nhục chờ đợi số phận hẩm hiu của mình

… Người mua bán ra vào đầy cổng chợ,
Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô,

Không phải cảnh chợ Tết chỉ có thế, bài thơ chợ Tết của Đoàn Văn Cừ đã tả rất rõ, từ nét, từng cảnh một… Từ anh bán hàng tranh Tết quẩy đôi gánh chen vào những khu đông người tìm chỗ. Cho đến cảnh thầy đồ nho, đầu vấn khăn, gầy gò cúi cong lưng trên tấm phản gỗ, miếng giấy hồng điều trải dài trước mặt, đầu giấy chặn miếng gỗ nhỏ để giữ cho giấy được thẳng, tay vừa hí hoáy mài ngọn bút lông trên nghiên mực Tàu, vừa chăm chú, nắn nót từng nét viết câu đối. Chung quanh hàng của thầy đồ cũng đã treo sẵn một vài câu mà thầy đã viết nhưng chưa có khách mua. Thỉnh thoảng, một vài cụ nhà nho dừng lại hàng, tò mò lẩm nhẩm đọc

Anh hàng tranh kĩu kịt quảy đôi bờ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán,
Một thày khóa gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân…
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ…

Không những Đoàn Văn Cừ đã dùng ngòi bút của mình qua thơ vẽ lại cảnh tấp nập, nhộn nhịp đầy mầu sắc của phiên chợ, ông còn không quên vẽ thêm vào những cảnh thầm lặng, tô điểm cho bối cảnh trong phiên chợ của chúng ta. Bốn câu thơ tiếp của ông, đưa chúng ta bước vào trong phiên chợ, dẫn chúng ta đi sâu vào, qua khỏi hàng viết câu đối tiến vào khu hàng mã, vàng hương với bà cụ ngồi bán hàng bên ngôi miếu cổ với tóc già nhuộm trăéng bởi nước thời gian…

Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau,
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.

Chỉ bằng những từ ngữ thật bình dị, Tết đã vào với chúng ta qua phiên chợ cuối năm của Đoàn Văn Cừ. Tết đến qua cái cảnh nhộn nhịp của người bán hàng, các người đi chợ chen lấn nhau để mua cho bằng được những món hàng tươi đẹp nhất, cho đến các cụ đồ nho, các thày khóa khai bút đầu Xuân, những câu đối viết bằng bút mực Tàu đen trên tờ giấy hoa, đến các chú khách người Hoa ngồi bán giấy vàng để đốt trong ngày đón ông Táo về trời hay ngày mồng ba Tết tiễn ông bà… Đoàn Văn Cừ đã cho chúng ta nhìn lại được cả một khung cảnh đầy mầu sắc. Nhưng nếu cảnh chợ Tết chỉ có thế, thì bài thơ này cũng chỉ là bức tranh đẹp và đầy đủ, chúng ta hãy nghe ông tả tiếp

Áo cụ Lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đương chít cũng tung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi,
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.

Linh động làm sao ngòi bút ông thu được cả âm thanh, được cả không khí vui vẻ của ngày Tết, mang ra được cả tâm tình của mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết, mọi cử động đều được ông thu nhận

Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha,
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
Con gà trống mầu thâm như cục tiết,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem…

và phiên chợ Tết với khung cảnh náo nhiệt này tiếp tục cho đến tối mới tan

Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về…

Không những chỉ gia đình giầu có mới đón Xuân, Tết đến với mọi nhà, mọi tầng lớp. Ngày xưa, người ta còn rủ nhau chia thịt, gói giò. Ba bốn gia đình chung tiền mua một con lợn, rồi đến Tết, mổ thịt làm cỗ, nhân bánh, giã giò. Lại có những gia đình phải chơi hụi, tháng chạp hốt hụi lấy tiền đi lo Tết. Ngoài những khoản tiền người ta lo mua sắm để cúng giỗ tổ tiên, để biếu xén họ hàng, bạn bè và các người ân nhân của gia đình, chuẩn bị tiếp khách. Người ta còn phải lo các phong bao lì xì cho lũ cháu trong họ, trong xóm. Các vị gia trưởng thì còn phải lo đến bàn thờ cúng tổ tiên, các đồ thờ, bình hương, đỉnh đồng đều phải được đánh bóng kỹ lưỡng. Nhà cửa thì sơn phết, quét dọn lại cho mới. Quần áo cũng được may sắm lại cho tươm tất để còn đi Tết bà con trong họ cùng bạn bè vào những ngày đầu Xuân. Bởi vậy cho nên, Tết cũng là một nỗi lo cho nhiều gia đình. Ca dao có câu

Khôn ngoan đến cửa quan mới biết,
Giàu có ba mươi Tết mới hay.

Thật vậy, dân ta xem cái Tết rất quan trọng. Tết mang mơ ước đến cho mọi nhà. Đầu năm mà nhà cửa khang trang, giàu có, thức ăn đầy mâm, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi là dấu hiệu một năm mới thịnh vượng, an khang. Mọi người ai ai cũng ráng hết sức để sắm Tết như Trần Tế Xương đã kết luận trong bài thơ của ông

Chẳng phong lưu cũng ba ngày Tết
Kiết cú như ai cũng rượu chè.

Tết đến mang lại may mắn cho mọi gia đình. Những gì không may của năm trước đều được Tết xóa bỏ. Cho nên nghèo đến đâu thì trong ba ngày Tết, ai ai cũng hân hoan, diện áo quần tươm tất để đón Xuân. Trần Tế Xương đã nhạo báng viết rằng

Chúng bảo nhau rằng mới với me,
Bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe
Khăn là bác nọ to tày rế,
Váy lĩnh cô kia quét sạch hè…

rồi ông hạ giọng chê bai

Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột,
Om sòm trên vách bức tranh gà,
Chí cha chí chát khua giày dép,
Đen thủi đen thui cũng lụa là.

Nhưng có nhạo báng thế nào đi nữa, khi Tết đến, ông cũng ngượng vì cái nghèo túng của mình với bạn bè, nên đã tự bào chữa là tiền ông đầy kho chưa lĩnh, rượu Hoàng Hoa Cúc thì đã đặt mua nhưng người bán chưa mang đến kịp, trà mạn ướp sen đã dạm hỏi nhưng chưa trả đến giá, bánh nếp trộn đường đang định gói thì khí hậu trời trở gió nồm nên e đường chảy, giò lụa định làm thì sợ nắng làm thiu, v.v…

Anh em đừng nghĩ Têát tôi nghèo,
Tiền của trong kho chưa lĩnh tiêu,
Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy,
Trà sen mượn hỏi, giá còn kiêu.
Bánh đường sắp gói, e nồm chảy;
Giò lụa toan làm, sợ nắng thiu.
Thôi thế thì thôi, đành Tết khác.
Anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo.

Không phải Tết chỉ mang đến những cái lo. Dù nghèo hay giầu, Tết đến mang theo niềm hy vọng cho năm tới, chấm dứt cái vận hạn rủi ro của mình trong năm nay, vì thế ai cũng mong Tết về. Đối với trẻ con, Tết là những chuỗi ngày vui chơi, áo quần giày dép mới, Lan Sơn viết

Thuở bé tôi đeo chiếc khánh vàng,
Quần đào xẻ đũng, áo hàng lam;
Chân đi hài đỏ, tay thu pháo,
Nhộn cả nhà lên tiếng hát vang

Và cậu bé ngày nào còn mặc quần xẻ đũng, tóc để chỏm, xúng xính chạy trong chiếc áo dài lam lụa cứng cười vui khi Tết đến đã lớn lên với thời gian. Mỗi năm cùng với vị ngọt ngào của bánh mứt trong ngày Tết, cậu bé trong thơ Lan Sơn nhìn cuộc đời vạn mầu, vạn vẻ và lòng gợn lên chút rung cảm với đất trời

Muôn màu tươi sáng, phấn, hoa, hương,
Đời ngọt ngào như có vị đường.
Tôi sống, tôi say, và mỗi Tết,
Lòng tơ thêm động chút yêu đương…

Tết không phải chỉ quan trọng vào ngày đầu năm, cái đêm “tống cựu nghinh tân” cũng chiếm một địa vị không kém. Chính trong cái đêm trừ tịch, còn gọi là đêm ba mươi này, mới mang lại may mắn cho gia chủ trong năm mới. Có nhiều gia đình sửa soạn cúng giao thừa ở nhà vào nửa đêm, rồi xuất hành đi lễ hái lộc cầu phước cho năm mới, và tự xông nhà. Giây phút chời đợi cho năm mới thật là hồi hộp, bên cạnh nồi bánh chưng sùng sục sôi, Anh Thơ ghi lại

Trời tối quá! bên ngoài trời tối quá!
Những cây nêu tiếng khánh khẽ khua thầm,
Những cung vôi trong sân như mờ xóa,
Những giấy điều trước cửa dán đen thâm…

Đêm ba mươi trời tối đen như mực, gia đình quây quần bên nồi bánh chưng, kể chuyện vui để chờ phút giao thừa. Giao là đưa lại, Thừa là đón nhận. Phút Giao Thừa là phút giây năm cũ trao lại, năm mới đón lấy. Trong cái đêm ngồi chờ sáng ấy, mọi người mơ những giấc mơ riêng tư cho năm mới của mình. Bỗng nhiên, tiếng pháo đì đùng liên hồi nổ từ ngoài đình làng đưa đến, báo hiệu cái giây phút chờ đợi đã đến và mọi người giật mình, tỉnh giấc mơ riêng

Quanh bếp ấm nồi bánh chưng sùng sục,
Thằng cu con rụi mắt cố chờ ăn.
Đĩ nhớn mơ chiếc váy sồi đen rức,
Bà lão nằm tính tuổi sắp thêm năm.
Bỗng tiếng pháo đẹt đùng xa nổ báo,
Ngoài đình trung làng đã tế giao thừa.
Cả nhà vội giật mình không ai bảo,
Cùng đừng lên thăm bánh chín hay chưa…

Rồi thì sáng mùng một đến, tiếng pháo nổ lại còn vang rền hơn đêm trước. Trong nhà, mâm cỗ thờ bầy biện xong chờ lễ, mọi người sửa soạn đón chúa Xuân và chúng ta hãy cùng Trần Trung Phương vui hưởng

Tiếng pháo nổ, rồi từng tràng pháo nổ
Trên bàn thờ mâm cỗ đã bầy xong
Mẹ tôi đang châm dở nén hương vòng
Và xếp lại trái hồng mâm ngũ quả
Anh tôi cắt khoanh giò đang bóc lá
Chị tôi bưng đĩa cá để lên mâm
Ông tôi ngồi im lặng nghĩ trầm ngâm
Ngài khẽ đọc thì thầm câu đối Tết…

Tết còn mang theo nhiều phong tục đặc biệt. Chúc Tết là điều không thể thiếu. Dân ta chúng nhau từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, trẻ con chúc người lớn, người lớn chúc lẫn nhau. Hãy nghe lời châm biếm của Tú Xương

… Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu…

Viết về Tết và các phong tục chung quanh ngày hội lớn của dân tộc thì không bao giờ đủ. Tết, chỉ cần nhắc đến cái danh tự đơn sơ ấy, cũng đã đủ mang lại niềm vui, nỗi nhớ. Tết và sinh hoạt, lễ tục cổ truyền của dân tộc đã dựng nên nhiều nét đẹp cho nền văn hóa Việt Nam. Năm nay Tết đến, dù không còn những phiên chợ Tết của Đoàn Văn Cừ, nhưng trong tim của mỗi người trong chúng ta, hình ảnh đêm giao thừa, câu chúc Tết đầu năm và phong bao đỏ lì xì vẫn mãi còn vang vọng. Xin mượn tiếp các câu thơ của Trung Phương để giữ lại giây phút thần tiên của Tết ngày xưa

Một ông khách trông trời cười hớn hở
Bước vào nhà mừng rỡ mở phong bao
Làm cả nhà lật đật chạy xôn xao
Chúc năm mới ồn ào không ngớt tiếng…

huunghi_82

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s